Scattered lines of thoughts SLoT #1| The ...

Scattered lines of thoughts SLoT #1| The long lost days, the old self and sunset!

Jan 21, 2022

(Vietnamese version below)

Scattered lines of thought (SLoT) is where we rewrite our trivial lines of thoughts together, keep them in the nooks and crannies of the soul, where we sometime anchor together in the midst of the constant flow of life and then live together our peaceful days .

Scattered lines of thoughts SLoT #1| The long lost days, the old self and sunset!

Days go by, time seems to be long and wide, but actually, it is infinitely finite. BThere are days that go by as if nothing settles down, the days that slip by, the days that are so empty! But there are also days filled with endless thoughts about everything, with tones of diverse emotions, the nostalgia, the passion for the unfinished plans.

Me and him, we are lucky to find each other in this life, to be able to share the most trivial things together, without hiding, without hesitation. To sometimes anchor together in the midst of the constant flow of life. To write scattered lines together, keeping them in the nooks and crannies of the soul and then live together our peaceful days .

In the last first days of the year, I wandered in my thoughts about the long-lost connections. About the things that on those old days, or I don't want to remember about, or they did not stay in my mind, now suddenly appear.

Someone who used to be close, someone people who seemed to have somewhere a similarity in souls but didn't have the opportunity to get to know each other more. Or simply the old self of days when we still don't really know who we are!

Face yourself, be honest with yourself, is a very difficult thing. It is easy to see that people often want to forget, to avoid, do not look directly, and are easy to make excuses for the not-so-good parts of myself, the "unpretty" times of my life. But when you have learned to face yourself, everything has happened, is happening or will happen, gradually become lighter and lighter, like a fog that gradually dissipates.

It dawned on me that no matter what, they have beautiful parts, and i want to embrace it all, i want to cherish it all, and then smile back at those old things, the things that have also accompanied me on a part of my life journey.

Life has many twists and turns. Where to go, where to anchor, sometimes is just the result of an experiment of life. Sometimes I wonder, if at that time, if I hadn't turned that way, which direction would my life have gone in?

10 years or 20 years seems like a long time, but it is just a blink of an eye. Everything seems just like yesterday, but now has to move back to make room for today. When we're already on the different paths, getting up with the different mornings, looking up at the different skies!

Humans are basically always nostalgic in their souls. Sometimes, I deeply miss the lands I've been through, the skies I've looked up at, the places where I have left a part of my soul!

"Little little girl, this road we have passed so many times, but this evening, it reminds me of the old days in St Martin d'Hères, about the first days when we just arrived in France, strange and carefree! about the university campus, and the Avenue Gabriel Peri.

Time goes by faster than we can imagine, our dear Anna!

I love sunset a lot, love to be immersed into it, love to be lost in endless lines of thought. And I always keep it for only myself. Only then can I feel it entirely.

This evening, did you have a little sunset for your own?

This evening, in my sunset, there's you !"

Những dòng tản mạn là nơi chúng tôi lưu giữ những suy nghĩ vụn vặt trong cuộc sống, lưu giữ lại chúng trong những ngóc ngách của tâm hồn, cùng thi thoảng neo đâu lại giữa dòng chảy liên hồi của cuộc sống,và rồi cùng sống những ngày thật an nhiên.

Những dòng tản mạn SLoT #1| Những ngày xưa cũ và hoàng hôn!

Ngày qua ngày vẫn cứ trôi, thòi gian tưởng dài rộng nhưng kỳ thực lại hữu hạn vô cùng. Có những ngày trôi qua dường như chẳng hề lắng đọng lại được điều gì, những ngày trôi tuột, những ngày trống rỗng! Nhưng cũng có những ngày chất chứa vô vàn những dòng suy nghĩ miên man về vạn vật, với những cung bậc cảm xúc trầm bổng, những hoài niệm, những rạo rực cho những dự định con đang dang dở.

Tôi và anh may mắn tìm thấy nhau trong cuộc đời này, để có thể cùng nhau chia sẻ những điều vụn vặt nhất, chẳng chút giấu giếm, chẳng chút ngại ngần. Để thi thoảng cùng nhau neo đậu lại giữa dòng chảy liên hồi của cuộc sống. Để cùng viết nên những dòng tản mạn, lưu giữ lại chúng trong những ngóc ngách nơi tâm hồn và cùng nhau sống những ngày thật an nhiên.

Những ngày đầu năm, tôi lan man trong những dòng suy nghĩ về những con người, những mối liên hệ đã bị lãng quên từ lâu (long lost connection), những điều mà những ngày xưa cũ đó, hoặc không muốn nhớ đến, hoặc chẳng hề đọng lại trong tâm trí, nay chợt nghĩ đến.

Người đã từng thân thiết, người vốn tưởng như đâu đó có sự đồng điệu trong tâm hồn nhưng rồi cũng không có dịp để biết về nhau nhiều hơn. Hay là chính mình của những ngày trước kia, những ngày mà ta vẫn thật sự chưa biết mình là ai !

Đối diện với chính bản thân mình, trung thực với bản thân mình là một điều rất khó. Ta dễ thấy con người thường muốn quên đi, né tránh, không nhìn thẳng, và dễ ngụy biện cho những phần không tốt đẹp của bản thân mình, những khoảng thời gian "không đẹp" của cuộc đời mình. Nhưng khi đã học được cách đối diện được với chính mình, mọi việc đã, đang hay sẽ xảy đến dần trở nên nhẹ nhàng, như màn sương mù rồi cũng dần tan.

Tôi chợt nhận ra dù có thế nào đi nữa, chúng cũng có những phần thật tươi đẹp, và tôi muốn ôm trọn, muốn trân trọng tất cả, và rồi mỉm cười nhìn lại những điều xưa cũ ấy, những điều cũng đã đồng hành cùng mình trong 1 đoạn đường cuộc đời này.

Cuộc đời vốn có muôn trùng ngã rẽ. Đi về đâu, neo đậu lại phương nào, đôi khi chỉ là kết quả của một phép thử của cuộc đời. Đôi lúc tôi tò mò, nếu lúc đó, không rẽ vào lối kia thì cuộc đời mình sẽ đổ về nơi đâu?

10 năm hay 20 năm ngỡ như rộng dài nhưng cũng chỉ là cái chớp mắt của thời gian. Tất cả chỉ như mới hôm qua, nhưng giờ cũng đã phải lùi về sau nhường chỗ cho ngày hôm nay. Khi mà ta giờ đây đã ở những con đường khác nhau, những ban mai khác nhau, những bầu trời khác nhau !

Con người về cơ bản luôn dễ hoài niệm trong tâm hồn. Đôi lúc, tôi nhớ đến quay quắt những vùng đất mình đã từng đi qua, những bầu trời mình đã từng ngước nhìn, những nơi mà tôi đã gửi gắm lại một phần tâm hồn mình ở đó !

Bé con biết không? Con đường này ba mẹ đã đi qua lắm lần, nhưng chiều nay lại làm mẹ chợt nhớ về những ngày ở St Martin d'Hères, về những ngày đầu vừa đặt chân đến Pháp, lạ lẫm và vô tư ! nhớ đến campus và đại lộ Gabriel Péri. Thời gian trôi nhanh hơn những gì mình có thể tưởng tượng bé con ạ !

Mẹ rất thích hoàng hôn, thích được đắm mình trong nó, được miên man trong những dòng suy nghĩ không có hồi kết. Và mẹ luôn giữ nó chỉ cho riêng mình, chỉ có vậy mẹ mới thấy nó luôn được trọn vẹn.

Chiều nay ngồi đây, con đã có cho riêng mình một hoàng hôn nho nhỏ chứ?

Còn hoàng hôn của mẹ, chiều nay có con !

Link video

https://youtu.be/D4Bhy1DAKw4

Enjoy this post?

Buy leavesandblue a coffee

More from leavesandblue